Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Ờ, cuối cùng thì mình cũng gặp nhau.

Hình minh họa không liên quan xíu nào tới bài viết: Một góc Shibuya

Thức tới 2h sáng làm việc, 4h sáng chợ cá bắt đầu. Chỉ vài câu hò hẹn trên SMS, vậy mà khiến nàng mất ngủ. Mất ngủ vì lần đầu tiên được đến một nơi xa lạ cứ ngỡ trong mơ, cứ vậy mà trằn trọc hoài, chẳng mấy chốc tới giờ hẹn.

Được cảnh báo trước là từ khách sạn sẽ không có bất cứ cái gì để đi đến chợ cá được, phải lội bộ rất xa, nhưng không sao, đi bộ và rảnh rỗi là sở thích của nàng, nên nàng cứ dạo bộ vậy. Anh cũng không kém phần bướng bỉnh. Từ một nơi xa xôi, anh nhất định quyết gặp được nàng, quyết đưa nàng đi chợ cá. Như là ước mơ của ngày xưa của hai đứa trẻ, thưở không biết lo âu là gì.

Phiên chợ bắt đầu từ sớm, ai cũng bận rộn và tất bật. Ở Nhật, nàng có cảm giác trở về đúng nghĩa với câu nói “Thời gian là có giới hạn, vì vậy bạn đừng nên lãng phí chúng” của Steve Jobs lởn vởn trong đầu. Nhưng bên cạnh sự bận rộn ấy, không thiếu những giọng nói, cử chỉ, điệu bộ đẹp như là hát. Người Nhật có – vẻ – như – rằng lạc quan, hay họ đang cố gắng sống lạc quan giữa thời kỳ kinh tế căng thẳng này.

Nàng hít đầy lồng ngực của mình mùi cá chợ ban sáng. Còn anh thì đứng cạnh bên, vẹn nguyên như những ngày đầu gặp. Rất lạ, rất tình cờ, rất duyên. Có ai tưởng tượng được như một câu nói đùa khi tuổi 16, là chúng ta, khi lớn, sẽ đi dạo quanh chợ cá ở Nhật Bản, sẽ đi ngắm diễn viên hề diễn kịch câm ở Paris, sẽ ngồi thảnh thơi ngắm nhìn cực quang ở Phần Lan,… đã trở thành 1/3 của sự thật?

Ờ thì cuối cùng mình cũng gặp nhau. Anh lúc nào cũng vội, cũng bận rộn, nhưng việc dành ra 12 tiếng cho nàng, cộng luôn cả tất tả chạy đón tàu để về lại trường, hình như nó khiến anh nhẹ lòng.

Hiển nhiên, nó cũng khiến nàng nhẹ lòng. Nhẹ lòng là vì, chuyến đi này với nàng, nó có chút ý nghĩa sâu sắc nào đó.

Quang cảnh chợ cá thật vui, người ta hát hò, người ta đấu giá những con cá tươi ngon của phiên chợ sớm. Khó lòng thấy sự ủ rũ giữa phiên chợ đông đúc. Hệt như món sushi vậy, lúc nào cũng ngập tràn hương vị và màu sắc tươi ngon. Chính anh là người chỉ nàng cách ăn sushi, cách pha loãng wasabi vào nước chấm, cách thưởng thức sushi là như thế nào. Nàng yêu anh từ trước đó, và yêu sushi từ sau đó. Rồi vậy thôi. Họ đã ngừng yêu nhau cũng lâu rồi.

Trên con đường quen thuộc của nàng và của anh (ý là con đường trong lòng chứ nàng được một phen lạc ngay giữa Shinjuku đủ hoảng hồn rồi), luôn còn nhiều vị trí trống trải dành cho nhau mỗi khi nhớ lại. Nhưng rồi gặp gỡ – dừng lại tại đó rồi thôi, mọi chuyện cứ như vừa giở sang trang sách mới. Quyến luyến một nụ cười, quyến luyến một câu chuyện, quyến luyến nhau cho mấy đi chăng nữa thì cũng phải quay trở lại hành trình thường nhật của mình.

Nàng nhìn theo anh dáng vẻ lầm lũi bước đi, bỏ lại trong nàng nhiều ngơ ngác. Đến giờ nàng vẫn không tin hay chưa chịu tin, ngay giữa đất trời này, nàng và anh cuối cùng cũng gặp nhau.

Cuối cùng cũng gặp nhau cho bao lời xin lỗi, cho bao yêu thương đong đầy, cho bao sự quen thuộc đến ngỡ ngàng.

Và với nàng, điều hạnh phúc đó là quá sức mỹ mãn. Nàng lại có nhiều cái hẹn trong ngày hôm nay nên sớm quay trở lại là chính nàng. Một con người của sự bận rộn.

Mặc dù đâu đó vẫn thương nhớ nhau thật nhiều…

Tokyo, 27.09.2012


Link to full article

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean